[Fiction] Tòa biệt thự của quỷ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

[Fiction] Tòa biệt thự của quỷ

Bài gửi by Hanato K on Mon Jun 30, 2008 9:46 am

Title: Tòa biệt thự của quỷ.
Author: HaKo - chan.
Disclaimer: nhân vật trong Tsubasa RC.
Summary: Nhóm bạn Syaoran đã lạc vào một tòa biệt thự đáng sợ với đầy rẫy nguy hiểm trong đó.
Rating: Cấm người dưới 13 tuổi (trừ MA ).
Status: Ongoing
Note: Ban đầu chẳng dám chắc là truyện này có kinh dị nên không dám cấm:thodai:, nhưng sau khi sếp Tom nghe xong "tá hỏa" dữ quá :dongcung:nên đành chịu, có gì thì khỏi qua bắt bẻ mình

Spoiler:

------------------------------------

CHƯƠNG I: NGÔI NHÀ MA

Nhóm bạn Syaoran lại tiếp tục cuộc hành trình, lần này họ đã đến một thế giới gần như không có sự sống, cây cối khô cằn, đất nức nẻ và đặc biệt là ánh sáng mặt trời không bao giờ chiếu. Không khí ẩm thấp khiến cho Sakura có vẻ sợ, núp sau lưng của Syaoran.

_Đây là nơi quái quỷ nào vậy? – Kurogane nhăn mày hỏi:
_Tôi chẳng cảm nhận sự sống ở nơi này. – Fye trả lời.
_Mokona thấy đây là một thế giới rất đáng sợ!? – Mokona ôm tay nói:
Trong khi nhóm Syaoran đang thắc mắc thì trời tự dưng nổ sấm, một cơn mưa lớn đổ ấp xuống đầu họ.
_Nhìn kìa, đằng kia có một ngôi nhà!! – Mokona hét lên, chỉ tay lên phía đồi.

Cả nhóm liền lập tức chạy vào ngôi nhà, bên trong thì tối đen như mực mà bên ngoài trời cứ nổ sấm đùng đùng. Trang trí xung quanh là những bức tượng có hình thù như ác quỷ. Sakura mỗi lúc một sợ hơn, cô có cảm giác như có một cái gì đó sắp đến để nuốt chửng lấy cô. Thấy vậy, Syaoran liền động viên:

_Không sao đâu, mình nhất định sẽ bảo vệ cậu cho dù có chuyện gì xảy ra.

Lời nói của cậu khiến cô cảm thấy bình yên hơn, cho dù cái cảm giác ghê rợn đó vẫn quanh quẩn.
Fye cuối xuống, nhặt một thanh củi rồi dùng bật lửa đốt lên:

_Chúng ta thử đi tìm chủ nhà xem.

Họ gật đầu và bắt đầu đi từng ngóc ngôi nhà.

_Có ai ở nhà không?

Nhưng chẳng có bất cứ tiếng gì đáp trả, nên họ cứ đi thẳng tiến rồi đi lên một chân cầu thang gần đó.

_Á!!

Nghe thấy tiếng kêu, Syaoran hoảng hốt:

_Cậu có sao không, Sakura?
_Cái cầu thang này cũ quá rồi, sạt lở là phải. – Kurogane nhìn xuống và nói.

Rồi họ vẫn đi tiếp thì đến một hành lang, hành lang đó dẫn đến rất nhiều phòng ốc. Syaoran thử mở cánh cửa phòng gần cậu nhất, một tiếng “Ồ” kinh ngạc nổi lên. Tuy ngôi nhà có hơi bề bộn nhưng phòng ốc lại rất ngăn nắp, sạch sẽ và cực kì bắt mắt.
Thấy vậy Fye mở cánh cửa phòng đối diện và nói:

_Dẫu sao trời cũng đã tối rồi, chúng ta nên đi nghĩ cho lại sức.
_Mình sẽ ngủ ở ngay phòng bên cạnh, giường của mình và của cậu chỉ cách nhau một vách tường nên có gì cứ hét lên – Syaoran vừa nói vừa chỉ tay về cái phòng bên cạnh.
_Hôm nay Mokona định ngủ với Kurogane nhưng thấy Sakura có vẻ không ổn nên Mokona sẽ ngủ cùng, Kuro để lần sau nhé! – Mokona ôm lấy Sakura.
_Mày cứ đi đi cho tao đỡ phiền. – Kuro vừa xùy xùy tay vừa bước vào phòng của mình.

…………………….[Một lát sau]

Mokona ngủ mất rồi nhưng trông Sakura chẳng có vẻ gì là buồn ngủ. Cô cứ thức, vừa thức vừa lo lắng, rồi cô cảm nhận sự đáng sợ đó đến gần, mỗi lúc một gần. Cô sợ lắm, lại càng muốn gọi Syaoran, nhưng cô nghĩ lại thì sẽ làm phiền giấc ngủ của cậu nên không dám.
Thế rồi, một tiếng “két” khe khẽ ở ngay cửa phòng cô khiến cho Sakura bật dậy. Phía ngoài cánh cửa đó là một màu đen ngòm, Sakura cứ nhìn để rồi…………một con mắt vàng chóe sáng lên ngay trong khoảng khắc đen ngòm đó và………

_ÁAAAAAAAAAAAA!!!!!!!

Tiếng hét của Sakura làm cho những người khác nhanh chóng ra khỏi giường và ngay lập tức chạy sang phòng cô. Sakura khi ấy đang núp dưới tấm chăn và ôm chặt lấy Mokona.

_Công chúa, cậu có sao không? – Syaoran chạy lại hỏi
_Ngo……ngoài……cửa…..tớ….tớ… thấy …………..m….một….con…c…con mắtttt

Sakura run rẩy trả lời

_Vậy là ngoài chúng ta ra vẫn còn có người ở đây. – Kuro nói
_Thử đi tìm họ xem. – Fye lấy ngọn đuốc và bảo

Syaoran dỗ dành cho Sakura lấy lại tinh thần để tiếp tục đi tìm người mà cô vừa kể. Lần này cả nhóm quyết định đi sâu vào ngôi nhà, đường đi cứ thoang thoảng gió lạnh và Sakura cứ sợ cho dù Syaoran đã nói rất nhiều.

_Công chúa, mọi chuyện sẽ không sao đâu.

Sakura gần như chả nghe cậu nói, bởi vì con mắt đó cứ ám ảnh cô. Thế rồi….”LOẠT SOẠT”….một cái bong đen đang núp phía trong góc, thấy có ánh đuối nên trỗi dậy, bỏ chạy.

_Ai đó? – Kurogane hét lên, rồi lấy cây đuốc mà Fye đang cầm chạy đến, túm lấy.
_Xin tha cho tôiiii!!!

Đó là một cậu thanh niên đang co người run sợ, tay phải cầm muốn sách có vẻ rất dày, toàn là chữ cổ.

_Ủa, sao cậu lại ở đây? – Syaoran tiến lại hỏi:

Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, bọn họ vừa đi xem xét vừa nghe cậu thanh niên nói:

_Tên tớ là Saitou Masayoshi, nhóm của tớ đến đây để tìm hiểu những câu chuyện
huyền bí nhưng….chẳng hiểu sao những người khác trong nhóm đột nhiên bị mất tích nên tớ và đội trưởng Shougo tìm mọi cách để ra khỏi nơi quái quỷ này. Hai hôm trước, đội trưởng cũng biến mất, giờ còn mỗi mình tớ, t……tớ sợ lắm!
_Vậy sao. Thế cậu đang cầm sách gì vậy? Viết bằng kí tự cổ à? – Syaoran tỏ vẻ vui mừng.
_Umm, sách này chính là nhật ký của một pháp sư trừ tà kể về tòa biệt thự của gia đình Jonhbasta.
_HẢ?

Nghe thấy thế ai ai cũng tròn xoe mắt nhìn cậu Masayoshi, trông như khá tò mò về cuốn nhật ký đó. Thế là cậu Saitou bắt đầu lật sách kể:

_”Cách đây 150 năm, đây là một căn biệt thự tuyệt đẹp, thuộc quyền sỡ hữu của gia đình Jonhbasta nổi tiếng giàu có nhất vùng. Nhưng khi nó được xây sau 20 năm thì đã trở nên rất kì lạ. Cây cối chết khô, không khí xung quanh tạo cho người đứng gần đó một cảm giác khó chịu vô cùng, trời thì tối sầm, thỉnh thoảng vẫn có sấm chớp nổi lên.

~ Ngày 20 – 3 ~
Tôi và vài người khác được cử đến để xem xét tình hình, lúc mới đến tôi rất ngạc nhiên, quả đúng như lời đồn vì trông nó chả khác gì một tòa biệt thự bị ma ám. Vừa đặt chân vào biệt thứ đó, tôi đã cảm nhận được sự khủng khiếp. Ban đầu tôi cứ tưởng thật nhưng nhìn lại thì mấy người kia chả cảm thấy gì, ai cũng mặt mày vui vẻ nên tôi nghĩ lại là tôi nằm mơ thôi.
Bọn tôi đi ngó từng ngóc ngách, từng căn phòng, không sót bất cứ chỗ nào nhưng xem ra chả có gì khác thường. Thế là ngày đầu tiên “thám hiểm” diễn ra như vậy đó.

~ Ngày 21 – 3 ~
Chúng tôi lại chia nhau kiểm tra thêm lần nữa, vẫn chả có gì khác thường. Tôi cảm thấy đây cứ như là một trò đùa, rồi những người khác bắt đầu chủ quan, không đề phòng mà bị vẻ đẹp và thức ăn ngon ở đây làm cho mê muội. Tôi đã khuyên họ nhưng chẳng ai chịu nghe, thậm chí còn bảo thần kinh tôi có vấn đề….
Đêm hôm đó, tôi quyết nằm yên trong phòng, sử dụng tất cả mọi tài liệu mà tôi thu thập được để điều tra. Bọn người kia thì ở ngay đại sảnh ăn tiệc.
Hồi lâu tôi thiêm thiếp ngủ, nhưng rồi bị tiếng sói ở đâu đánh thức, bây giờ cũng đã nửa đêm, tôi không còn nghe thấy tiếng ồn ào của bữa tiệc nữa nên ra ngoài hóng gió cho thư thái một lát.
Tôi dường như lấy lại được sự thanh bình, mặt trăng sáng rực mà chỉ có vài phút mà mây đen đã bao phủ, bầu trời bây giờ đen nghịt. Rồi một sự đáng sợ bao trùng lấy ngôi nhà, gió thổi ào ào. Tôi thấy lo cho những người kia nên vội vã chạy vào nhà, nhanh chóng đến đại sảnh. Mặt trăng dần dần ló ra, để cho tôi thấy một cảnh tượng hãi hung, một con quỷ tóc dài với cặp mắt vàng lóe lên đáng sợ đang bế người bạn của tôi, hàm răng sắc nhọn đâm vào cổ cô ấy làm cho những giọt máu cứ tuông trào.
Tôi bỏ chạy, chạy thật xa khỏi chỗ đó, nỗi sợ hãi cứ đeo đuổi làm cho tôi chẳng thể suy nghĩ mà cứ thế chạy thẳng sâu trong biệt thự. Tôi chợt nhận ra, cũng đủ đế tôi biết rằng tôi đang đứng rất rất xa lối thoát duy nhất vì nơi này chả khác nào một mê cung với nhiều cạm bẫy, nhưng tôi thề rằng bằng mọi giá tôi phải ra khỏi nơi quái quỷ này và không bao giờ làm cái nghề này nữa. Trong người tôi chỉ có mỗi cuốn nhật ký này và cuốn sách kể về truyền thuyết các loài quỷ.
Tôi ngồi phịch xuống, thở một hơi thật dài rồi giở cuốn sách ra đọc, tìm xem có con quỷ nào giống với con quỷ mà tôi vừa nhìn thấy. Và tôi đã tìm được, đó chính là một con Ma cà rồng hút máu mang rợ……”

_”Cặp mắt vàng lóe lên” ư? – Nghe giống như người mà Sakura đã kể.
_Ôi giời, sao cũng được, đọc tiếp đi nhóc. – Kurogane vừa đi vừa cằn nhằn.

“…..Con quỷ này đặc biệt rất ưa chuộng máu của phụ nữ nên nó săn tìm đàn bà nhiều hơn là đàn ông….”

_Nghe dễ sợ quá! Mà tại sao lại phải như vậy nhỉ, hút máu ai mà chẳng như nhau?? – Mokona vừa ôm cổ Kuro khiến cậu rất khó chịu lại vừa thắc mắc.

Vì Syaoran cứ đọc quyển nhật ký với Masayoshi nên Sakura đành lặng lẽ bước đi một mình, rồi cô cảm thấy như có ai đó đang gọi cô từ phía sau. Sakura không làm chủ được bản thân nữa, trí óc của cô trở nên mù mẫn, cô cứ thế tiến về phía đằng sau, tách ra khỏi những người kia, đi vào khoảng tối đó.

----------> Quay lại với cuốn nhật ký
“.....Bởi nó cần một người bạn tình để duy trì giống nòi, đồng thời để nó có thể trở thành quỷ chúa, đứng đầu trong giốn quỷ. Chính vì thế mà người bạn tình của nó phải thật đặc biệt…..”

_Ái chà, quỷ mà cũng “kén chọn” gớm! – Fye cười mép.
_Bây giờ đang là mùa chọn “bạn tình”, nó sẽ chỉ chú ý đến đàn bà con gái nên bây giờ ta phải nhanh chóng tìm lối ra. – Masayoshi nói một cách khá nhẹ nhõm.
_Nhưng điều đó thì có liên quan gì? - Mokona hỏi.
_Vì căn biệt thự của nhà Jonhbasta chính là căn nhà mà chúng ta đang bị mắc kẹt đây. - Masayoshi giải thích
_Vậy sao? Tôi đang tò mò về con quỷ đó đây. - Kurogane cười đểu.
_”Đàn bà con gái”…..!? – Syaoran vừa đi vừa suy nghĩ.
_Cậu phát hiện ra điều gì à, Syaoran? – Fye quay lại, rồi bất chợt cậu hét lên “Sakura đâu rồi?”

Bây giờ cả nhóm mới nhớ đến Sakura, nhưng cô đã biến mất từ lâu rồi. Thế là Syaoran cuống cuồng chạy đi tìm cô.
Sakura đi được một quãng khá xa thì chợt tỉnh giấc.

_Syaoran – kun, Fye – san, Kurogane – san, Moko – chan, mọi người…??

Cô cảm thấy cô đơn và gần như là muốn khóc, rồi lại giọng nói đó, giọng nói đã mê hoặc cô ban nãy lại cất lên “Sakura……sakura….”, nó tiến lại gần..
Những người khác bây giờ đang hối hả chạy đi tìm Sakura, “Xin lỗi công chúa, đáng lẽ ra tớ phải bảo vệ cậu..!” Syaoran tự nhủ bản thân.

_ÁAAAAAAAA!!!!!!!
_Đó là tiếng của Sakura, không khéo cô bé gặp chuyện gì chẳng lành rồi!? – Fye nói.

Họ cứ chạy mãi, chạy mãi, đến khi họ thấy một dải nơ dính máu, dưới nền nhà xung quanh cũng có. Syaoran dừng lại kinh ngạc khi nhìn thấy, cậu ngã khụy xuống, tay nhặt dải nơ lên.

_Sakura. Liệu Sakura có làm sao không? – Mokona run rẩy, đôi mắt đẫm lệ

Fye ôm lấy Mokona, dỗ dành. Kurogane thì đập một phát vào tường khiến nó bị nứt nẻ, trông cậu cứ như sắp giết chết ai đó. Masayoshi cũng cảm thấy rất sợ, còn Syaoran thì sau một hồi tự trách móc bản thân, cậu đã gào lên ngay sau đó:

_S…….A……K……..U………R……….A……..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

***END CHAPTER I***

Chap này mọi người coi hết rồi nên HaKo sẽ ráng onl vào buổi tối để viết tiếp

Hanato K
Sempai
Sempai

Nữ Tổng số bài gửi : 214
Đến từ : xứ xở hoa anh đào
Registration date : 27/05/2008

Xem lý lịch thành viên http://samvn.forumn.org/

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết